21h tối 1/11, chuông điện thoại nhà ông Long rung lên, con gái Katerina của ông đã gọi. Ngồi bên vợ và con gái út, ông tiếp tục câu chuyện dang dở với Katerina.
Từ chập tối, âm thanh quen thuộc của bản nhạc giao hưởng lại vang lên trong ngôi nhà của ông Long, lâu lắm rồi ông mới cùng vợ ngồi thư thái cảm nhận những giai điệu đang được cô con gái Nguyễn Hoàng Cúc lướt trên những phím đàn piano. Nhâm nhi tách trà nóng, ông lại mang ảnh cô con gái thất lạc Katerina của mình ra khoe với vợ. Khuôn mặt ông rạng ngời hạnh phúc, thao thao bất tuyệt với vợ bức này chụp ở đâu, thời gian nào, lúc con mấy tuổi, dù bà Nguyễn Thùy Liên đã nghe ông kể đến vài chục lần.
"Từ hôm qua đến giờ, gia đình tôi lúc nào cũng vui như Tết. Biết chồng tôi tìm lại được con, bạn bè gọi điện hỏi thăm chúc mừng cả ngày. Có những người từng học bên Liên Xô cũ với tôi cũng gọi đến chúc mừng. Hôm qua cả nhà vui quá, đến nỗi tối muộn mới nhớ ra là chưa nấu cơm, nhưng cũng chẳng ai thiết ăn uống, hình như vui quá no rồi thì phải. Hôm nay cũng vậy luôn", bà Liên chỉ tay về phía nồi cơm còn nguyên và cười.
Nhìn đồng hồ đã gần 21h, giờ con gái Katerina hẹn sẽ gọi về nói chuyện tiếp với bố và gia đình, đôi mắt ông dường như không rời khỏi chiếc điện thoại. Đúng 21h, chuông vang lên, cô con gái Cúc reo: "Đúng chị gọi rồi bố ơi". Sau những câu chào hỏi với chị, cô chuyển máy cho ông Long. Ông bảo, để ông nói bằng tiếng Tiệp Khắc với chị, chứ nói tiếng Anh thì ông không tốt lắm. Cuộc trò chuyện của 2 bố con kéo dài hơn 5 phút, trong thời gian đó, lúc nào ông cũng nở nụ cười trên môi.
"Từ hôm qua đến giờ, tôi sướng lắm. Tôi không nghĩ lại có ngày này, và nó lại bất ngờ như thế, tối không muốn ăn, đêm không muốn ngủ, thế mà tôi không thấy đói, ngược lại còn cảm thấy khỏe lạ thường. Cứ nghĩ đến một ngày gần nhất được gặp con, nhìn thấy con bước xuống máy bay, hai cha con ôm chầm lấy nhau, là tôi lại thấy sướng rơn".
Ông Long cũng chia sẻ 25 năm rồi, ngày nào ông cũng đau đáu một nỗi niềm, chưa tìm thấy con thì ăn còn chưa ngon, ngủ còn chưa yên. "Mẹ tôi khi còn sống cũng dặn tôi phải tìm bằng được cháu, đến lúc mẹ tôi mất đi, trong lòng vẫn còn nỗi niềm như vậy. Bây giờ tôi tìm được con, thỏa được nỗi niềm của mẹ. Hôm nào cháu về Việt Nam, việc đầu tiên tôi sẽ đưa cháu ra trước mộ bà nội để cháu thắp nén nhang báo cáo", ông hào hứng lên kế hoạch.
Cô con gái út kể thêm: "Từ hôm qua đến giờ, em toàn chat với chị trên Facebook. Em bảo chị cố gắng Tết về với gia đình, mẹ em bảo chị về, mẹ sẽ nấu toàn món ngon Việt Nam cho chị ăn. Chị cũng bảo sẽ cố gắng về trong dịp Tết này", Cúc nói.
Năm 1987, sau khi ông Nguyễn Thanh Long trở về Việt Nam, Katerina cùng mẹ sang Đức. Từ đó, hai cha con mất liên lạc. 5 năm trước, Katerina bắt đầu cuộc tìm kiếm cha đẻ với vỏn vẹn chút ít thông tin và một bức ảnh của bố thời trẻ. Cô chủ động làm quen với bất kỳ người Việt nào gặp ở Đức và Czech rồi nhờ họ giúp. Gần đây qua báo chí và các trang mạng xã hội, vài người bạn từng ở Tiệp Khắc (cũ) với ông Long đọc được thông tin và đã nhờ các bạn bè cũ tìm hiểu tin tức về ông. Cuối cùng, các thông tin được kết nối và hai cha con họ nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào đêm 31/10.
Thanh Tùng
http://dogonoithatcaocap.vn
|
0 nhận xét
Đăng nhận xét